Thursday, June 2, 2011

Lớp kendo và niềm vui mới mẻ


Mình rất thích kiếm. Chẳng biết là thích từ khi nào, có thể là từ thời luyện bộ truyện Kim Dung đầu tiên, bộ Thần Điêu Hiệp Lữ. Dù bản tính chẳng thích sát phạt hay đâm thọt ai, nhưng cảm giác mỗi khi cầm cây kiếm của người khác xoay xoay vài đường thật là thích. Thế nhưng dường như mình không có duyên với kiếm. Suốt sáu năm học võ, mỗi khi sắp học đến bài kiếm là lại có chuyện bất ngờ xảy đến, phải bỏ ngang.

Cách đây khoảng vài tháng, tình cờ sao mà đọc trên mạng một số bài viết về lớp kendo – kiếm đạo Nhật – tại sân Tinh Võ. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng tháng mình rồi cũng đã quyết định vào xem. Bữa ấy chỉ tính ngồi ngoài quan sát thôi, thế nhưng cô giáo nói nếu muốn có thể vào tập thử luôn. Thế là… dính kiếm (!).

Kendo lúc mới vào thì tập kiếm gỗ bokken, làm theo hình dáng kiếm của võ sĩ đạo Nhật (Đông Dương đao), nhưng lưỡi kiếm được vát tròn để hạn chế chấn thương. Mới cầm thì hơi nặng hơn kiếm Trung Hoa, nhưng vài lần là quen. Đến một lúc nào đó, khi tập giao đấu, người học sẽ chuyển sang kiếm shinai, lưỡi kiếm được ghép từ 4 mảnh tre lại với nhau.

Động tác kendo thoạt trông có vẻ đơn giản, nhưng khi tập rồi mới thấy không dễ. Các đòn thế quy định của kendo hiện đại vốn có mục đích hạn chế các chấn thương khi thi đấu, do đó ít sử dụng đòn đâm mà chủ yếu là chém, và các vị trí cho phép nhắm vào cũng chỉ chừng mười điểm, từ hông trở lên. Ngoài ra, người học còn phải tập cách dừng đòn đúng lúc để không làm bạn tập bị chấn thương quá nặng. Đây một phần được xem như là tinh thần thượng võ, nghĩa là giao đấu chỉ để so tài và học hỏi lẫn nhau, chứ không phải để đả thương nhau.

Ai đã đọc qua truyện Teppi sẽ thấy các đấu sĩ kendo khi thi đấu phải mặc những bộ giáp trông khá nặng nề. Dù chưa từng mặc qua (do trình độ còn xa), nhưng đúng là trông hơi sờ sợ thật, nhất là khi xem lớp trên gõ vào mũ giáp của nhau nghe boong boong liên hồi (!).

Cô dạy kendo rất dễ thương. Cô không bao giờ lớn tiếng quát mắng ai (nhưng không nghe lời hay cà rề cà rà thì coi chừng!). Do võ phục và các dụng cụ tập của kendo khá mắc (tính từ hàng trăm hàng triệu trở lên!) nên cô không bắt mua ngay, lúc mới vào có thể mượn kiếm của cô hoặc của người khác. Các bạn học thì mỗi người mỗi tính, nhưng nói chung đều thân thiện. Mình ấn tượng nhất là nhóm các học viên lâu năm, dù kỹ thuật rất cao rồi nhưng ai cũng nhún nhường và không hề làm cao, ai cũng dễ dàng bắt chuyện.

Nói chung đây là môn võ Nhật đầu tiên mà mình học, và cảm giác về nó hoàn toàn là tốt đẹp.

No comments:

Post a Comment